Tản mạn khi đi du học Nhật Bản

Một kì nghỉ tết lại đến và tôi lại có chút thời gian rảnh rỗi để viết chút kỉ niệm mà tôi đã sống tại Nhật Bản trong thời gian qua. Tôi đã ăn 4 cái tết tại “đất nước mặt trời mọc” và chuẩn bị cái thứ 5. Hiện Tôi đang là một du học sinh năm cuối tại thủ đô của Nhật xinh đẹp và mộng mơ. Ngày đó “Du học” với tôi là một khái niệm xa xỉ lắm và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đạt điều đó với mức học trung bình như tôi. Tôi nghĩ du học phải giành cho ai học thật giỏi và nhà thật giàu. Nhưng sự may mắn mỉm cười với tôi khi gặp gỡ “BITOCO, nơi chắp cánh những ước mơ du học” có chương trình du học Nhật Bản “vừa học vừa làm”. Tôi đã tham gia ngay và hiện tại cuộc sống của tôi khá ổn định, tôi thấy mình đã đạt được một phần ước mơ.

Tôi còn nhớ ngày đầu tôi đặt chân lên đất nước Nhật là một ngày mưa rầm rả rích, một ngày đông rét căm và tôi có chút sợ hãi. Mọi thứ quanh tôi đều xa lạ, từ con người đến cảnh vật. Tôi có chút lo sợ và nhớ về gia đình bởi lúc đó vốn từ của tôi còn hạn chế và giao tiếp không được trôi chảy. Lúc đó niềm háo hức của tôi bị át đi bởi sự đông đúc của thành phố, bởi sự phát triển của đất nước to lớn. Tôi còn muốn được quay trở về Việt Nam quen thuộc nhưng điều đó với tôi là không thể. Và hơn nữa các bạn cũ ở Việt Nam của tôi chưa gặp gỡ tôi, còn các bạn đi cùng tôi cũng về phòng riêng của các bạn. Những ngày đầu ấy thật vui mà cũng thật buồn nhưng đó là những ngày ấn tượng nhất. Mọi thứ đối với tôi thật hiện đại, từ con người cho đến cách cư xử làm việc đều khác với quê hương tôi. Nhưng đó là những điều mà một du học sinh như tôi luôn thích khám phá và cảm nhận. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi nhận ra môi trường thật chuyên nghiệp và công nghiệp phát triển đã làm cho sự hiểu biết của tôi được nâng cao, làm cho tư duy và kiến thức của tôi được rộng mở. Sau mấy ngày đó thì tôi đã rất háo hức dạo quanh từng ngõ ngách, từng con phố để được chứng kiến tận mắt những điều kỳ diệu tạo dựng nên một đất nước kỳ diệu, một biểu tượng của sự phát triển thần kỳ. Mọi thứ hiện ra trước mắt không phải là những khu nhà được quy hoạch thành khuôn, hay những con đường xanh mướt cây và ngập tràn hoa. Tất cả là sự pha trộn giữa một Nhật Bản hiện đại và một Nhật Bản cổ xưa, với những nét phá cách bởi sự mở rộng quá nhanh của đô thị. Đó là những khu cửa hàng cửa hiệu hào nhoáng, mọc lên san sát với các hệ thống tàu điện, cầu đường nặng nề xi măng cốt thép. Đó là những toà nhà chọc trời chen lẫn với các khu phố chật hẹp, các căn nhà gỗ thấp và ẩm ướt. Đó là những con đường lát đá mang phong cách châu Âu nhưng vẫn không thoát khỏi mạng lưới dây điện chằng chịt trên không. Và đó còn là những tối ngủ lạnh cóng của những người vô gia cư trong ga tàu điện ngầm và những cô gái tóc vàng hoe với đủ loại kiểu thời trang thay đổi đến chóng mặt. Một Nhật Bản á đông đang khoác trên mình những lối cách phương tây. Sự cảm nhận về “đất nước mặt trời mọc” trong tôi đã được len lỏi qua từng kẽ lá, từng nét hoa văn, từng chi tiết trong kiến trúc. Một đất nước đem lại cho con người ta cảm giác an toàn và có nét chung của châu Á pha với nét riêng của phương Tây khi đất nước phát triển. Tôi tham gia giao thông và thấy nước Nhật đi bên trái đường, họ không đi bên phải như nước tôi nhưng sống ở Nhật Bản tôi sẽ không bao giờ được ngắm nhìn cảnh “ tắc đường” hay “giao thông lộn xộn” như Việt Nam. Ở Nhật bạn cũng không bao giờ được nhìn con vật chạy trên đường hay rác trên đường. Ở Nhật bạn lại càng không bao giờ thấy được sự vô ý thức của con người khi tham gia giao thông.

di-du-hoc-nhat-ban1

Tôi cứ ngắm nhìn những tàu điện ngầm, những chiếc xe bus khác lạ với quê tôi. Ngày đầu đi tàu điện ngầm tôi thấy thích lắm vì ở quê tôi không có và khi đi bus tôi thấy kì lạ vì bus ở đó cũng không như bus quê tôi. Tôi lên xe bus không phải chen lấn xô đẩy mà cứ nhẹ nhàng lên như taxi ở đất nước tôi. Ở đây tôi thấy mọi thứ như một bức tranh thủy mặc mà bạn đã được ngắm trên tranh ảnh. Tôi đã phải “ồ, sao mọi thứ giống tranh vậy nhỉ?” bởi tôi thấy tất cả đều đẹp ngỡ ngàng và sự phát triển không ngừng theo từng nhịp thở của đất nước bắt kịp với thế giới. Có những chiều tan học tôi đứng ngắm nhìn thành phố một hồi lâu rồi mới trở về căn phòng của mình vì vẻ đẹp khó cưỡng lại lòng người của nó.

Khi tôi còn bỡ ngỡ với vẻ đẹp, với sự hiện đại ấy của đất nước mặt trời mọc thì tôi lại bắt đầu đi làm. Công việc của tôi chỉ đơn giản đóng cơm hộp thôi nhưng tôi được giao tiếp với người Nhật và tôi đã nhận ra con người nơi đây có những nét riêng biệt mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Người Nhật không thân thiện như người Việt chúng tôi, không bốc lửa như người Anh, không xinh đẹp như người Hàn, không quá nhiệt tình như người Mĩ mà nhười Nhật khá khép kín. Họ luôn có sức mạnh tiềm ẩn mà khi nói chuyện với họ mọi người đều muốn khám phá và bị một sức lôi cuốn mãnh liệt. Phụ nữ Nhật không xinh đẹp như diễn viên điện ảnh nhưng họ có vẻ đẹp kín đáo và lịch sự. Nếu ai hỏi tôi “bạn thấy phụ nữ ở đâu chu đáo nhất” thì tôi không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời thật nhanh rằng “phụ nữ Nhật Bản là người vợ tuyệt vời nhất”. Họ chăm sóc gia đình chu đáo, họ là những người phụ nữ đảm đang mà đất nước tôi thường nói “ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây”. Sau khi tiếp xúc và sống cùng người Nhật thì tôi không còn ngạc nhiên về vẻ đẹp của đất nước họ bởi “Điều kì diệu ấy bắt nguồn từ chính ý thức của người dân Nhật Bản. Họ có ý thức rất tốt trong việc bảo vệ môi trường sống và chấp hành luật an toàn giao thông. Không chỉ có vậy, thái độ của người bán hàng, cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, trong công việc của người dân Nhật Bản đều khiến những người được tiếp xúc cảm thấy dễ chịu. Người Nhật Bản đặc biệt mến khách. Khi chúng ta đến, họ chào đón ta nồng hậu, tiếp đón ta tử tế và lịch sự. Khi chúng ta ra về, họ để lại trong ta một tình cảm chân thành mà sâu sắc, khiến ta luôn nhớ đến họ và càng thêm yêu mến họ hơn. Tất cả thái độ và cách cư xử của con người Nhật Bản đã ngấm vào máu xương của họ nên ngay cả khi một đứa trẻ sinh ra chúng cũng đã tự có ý thức.

di-du-hoc-nhat-ban2

Người Nhật còn biết trân trọng vào giữ gìn nét sống văn hóa, phong tục tập quán của mình. Họ kiêng con số “4” bởi với họ đó là điều không may mắn. Họ sống phong cách sòng phẳng thoải mái và thực hiện chính sách tiết kiệm. Bởi đất nước họ luôn bị các trận động đất rình rập, bị đe dọa bởi tai họa thiên nhiên nên họ biết cách sống phải “ tự lập”. Tính tự lập của người Nhật làm cho mọi người ngưỡng mộ. Họ có những món ăn và những trang phục mang tính đặc trưng, Nếu Việt Nam là bộ áo dài truyền thống, Hàn Quốc mang trong mình bộ Hanbok thì Nhật Bản lại khoác trên mình bộ Kimono. Trang phục cũng nhắc lên nét đẹp truyền thống văn hóa và con người của mỗi nơi.

di-du-hoc-nhat-ban3

Văn hóa ẩm thực của Nhật mang nét đặc trưng của khí hậu và sở thích. Những ngày đầu đến đây tôi thấy khá khó ăn bởi món ăn của Nhật thường là đồ biển nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã bị nghiện bởi nó. Đó là những món cảnh dong biển hay những món ăn được trang trí rất bắt mắt. Tôi đã đi du lịch rất nhiều địa điểm quanh Nhật và tôi ấn tượng nhất lần đầu được lên ngắm núi Phú Sĩ, ngọn núi cao và đẹp nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà còn toàn thế giới. Và đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng, để lại trong tôi nhiều giá trị nhất đó là cơ hội đến thăm  một ngôi chùa cổ kính  thuộc tỉnh Chiba mang tên “Shinshoji”. Ngôi chùa mang dáng dấp cổ kính được làm hoàn toàn bằng gỗ. Nghệ thuật kiến trúc của chùa cũng rất độc đáo với màu sắc nhã nhặn và giản dị, mộc mạc đan xen với những họa tiết được chạm khắc tỉ mỉ trên những cánh cửa hay cột chùa, và dường như nó đã thể hiện được nét đẹp của con người Nhật Bản- một vẻ đẹp nhã nhặn, lịch sự và kín đáo. Theo truyền thống của người Nhật Bản, họ ăn chay với một loại bánh làm từ bột nếp, loại bột gần giống với bột nếp ở Việt Nam, và họ ăn với nước sốt được làm từ đậu đỏ hay đậu nành, gọi là bánh Dango. Đến đây, chúng tôi không chỉ được thưởng thức văn hóa ẩm thức và chùa chiền của người Nhật Bản mà họ còn hướng dẫn chúng tôi cách làm những đồ thủ công mỹ nghệ rất độc đáo. Và tôi đã tự tay thiết kế cho riêng mình một chiếc quạt giấy mà người Nhật Bản gọi là quạt Boshu. Đến tối, thay vì nằm giường, tôi cùng mọi người được ngủ trên một tấm chiếu Takumi – một loại chiếu phổ biến ở Nhật Bản. Tôi còn được giao lưu với các bạn học sinh Nhật cùng trang lứa, được biết đến nghệ thuật gấp giấy Origami – một đặc trưng của văn hóa Nhật mà không thể lẫn đi đâu được. Và dù bây giờ nghệ thuật xếp giấy đã phát triển vượt biên giới, mang lại niềm say mê cho biết bao nhiêu người trên thế giới nhưng người ta vẫn trân trọng gọi nó bằng một cái tên giản dị “Origami” như một sự tưởng nhớ đến cái nôi cho một sự hình thành và phát triển một môn nghệ thuật độc đáo.

di-du-hoc-nhat-ban4

Nói đến đất nước và con người Nhật thì tôi thực sự ngưỡng mộ. “Ý thức” mà người dân đã rèn rũa được là một kì tích với tôi. Họ làm việc theo năng lực, họ luôn làm việc chính xác và đúng giờ, chưa bao giờ tôi lấy người Nhật có “ bệnh lề mề” hay “ giờ cao su” như những đất nước khác. Chưa nơi nào tôi được đến du lịch mà lại sạch như ở Nhật, bất kì một điểm du lịch hay nơi công cộng nào cũng không thể bới ra một cái rác. Tôi còn tròn mắt khi những siêu thị, cửa hàng ở ven đường mà không có người bán. Mọi người đến mua hàng tự có ý thức để tiền vào máy thu tiền. Hay những quán ăn miễn phí mà vẫn sạch sẽ. Văn hóa “xếp hàng” của Nhật đã giúp họ văn minh lịch sự và giảm thời gian lãng phí. Chính vì sự xếp hàng đó nên không phải chen lấn,xô đẩy khi chờ xe hay khi lên cầu thang, đi mua hàng.  Trước khi đến Nhật tôi đã được học “5S” của con người nơi đây nhưng tôi vẫn không ngờ rằng họ lại thực hiện tốt như vậy.

Và một điều bất ngờ nữa mà đến giờ tôi đã thấy là niềm may mắn với tôi. Đó là “nền giáo dục” của Nhật. Những ngày đầu bước vào cánh cổng trường tôi phải bỡ ngỡ một ít thời gian để chiêm ngưỡng ngồi trường của mình. Tim tôi đập thình thịch vì mình được học ở ngồi trường này ư? Nó như mọt lâu đài mà trước đến giờ tôi không nghĩ đến. Tôi nhìn ai lúc đầu cũng là lạ, và chỉ ngày hôm sau tôi đã quen được các con đường đến các giảng đường. Vào trong giảng đường nhìn thiết bị hiện đại tôi cứ nghĩ mình đang trong mơ.Quả không sai khi đọc những bài báo viết rằng “Nhật Bản có nền giáo dục mà làm cho các nước phải ghen tị và ngưỡng mộ”. Tôi thấy cách dạy cách học của Nhật Bản khác xa với đất nước tôi. “Tiên học lễ- hậu học văn” là cách giáo dục của người Nhật. Họ dạy cho tôi về lễ phép, cách làm người, cách để trưởng thành và cách sống tự lập, cách thành công trước khi họ dạy cho tôi các kiến thức giáo dục, dạy văn toán. Với chính sách ”Không để một trẻ em nào trong gia đình và không để một gia đình nào trong cộng đồng không được giáo dục”, Nhật Bản hướng đến sự bảo đảm phát triển hài hòa của trẻ em về mọi mặt từ trái tim, trí tuệ, tình cảm, tinh thần, thái độ, hệ thống giá trị, nhân văn v.v và trở thành triết lý giáo dục cơ bản của nước Nhật. Tôi nhận thấy sự chia cấp bậc và sự học thật thi thật, không phải vì thành tích hay vì tấm bằng mà học vì sự hiểu biết, vì sự làm việc và sự phát triển của xã hội. Giáo dục ở Nhật có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt ở các kỳ thi tuyển  sinh đại học, điển hình là các kỳ thi tuyển của những trường đại học  danh tiếng. Và đó cũng là lí do vì sao “Nhật Bản thu hút nhiều học sinh nước ngoài đến du học như vậy”. Tất cả đều do nền giáo dục và chính sách của chính phủ Nhật Bản đầu tư đến giáo dục. Tôi đã được ngồi nói chuyện với các bạn người Nhật và câu nói của các bạn làm tôi không bao giờ quên là “Đất nước chúng tôi nghèo lắm, không có rừng vàng biển bạc,không có tài nguyên phong phú như đất nước các bạn đâu? Vì vậy chúng tôi phải “HỌC” để tránh cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Chỉ có “Học” mới đưa chúng tôi có được ngày hôm nay và chúng tôi sẽ cố gắng là nước đứng đầu thế giới”. Tất cả các bạn du học sinh cũng như tôi đã được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại hàng đầu thế giới nên chúng tôi thấy tương lai rộng lớn hơn. Chúng tôi được trực tiếp học tập và làm việc với các thiết bị hiện đại, ngoài ra chúng tôi còn được thực hành sau mỗi bài lí thuyết. “Học luôn đi đôi với hành”, “rèn trí lực song song với rèn thể lực” vì vậy thời tiết của Nhật khá khắc nghiệt nhưng chúng tôi không bị ốm đau, bệnh tật nhiều.

di-du-hoc-nhat-ban5

Chúng tôi luôn làm việc nhóm và các bạn người Nhật luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn du học sinh như chúng tôi. Họ không quản ngại khó khăn mà bất chấp mọi vất vả để giúp đỡ chúng tôi trong các vần đề chúng tôi chưa hiểu. Nhờ có họ mà chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình nên đẹp lại những kết quả tốt.

Ngoài những giờ học tập căng thẳng và những giờ làm khá mệt thì chúng tôi luôn được tham gia các buổi dã ngoại hay thiện nguyện vào cuối tuần. Đây là những buổi ngoại khóa tạo sự gắn kết giữa mọi người và tìm hiểu văn hóa lẫn nhau. Trong lớp tôi học sinh đến từ rất nhiều các quốc gia trên thế giới nên những buổi giao lưu chúng tôi sẽ giới thiệu về đât nước, con người, văn hóa, ẩm thực của đất nước mình. Chúng tôi chia sẽ nhau những niềm vui, nỗi buồn để hiểu nhau hơn.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi đang là du học sinh sống tại Nhật. Nếu các bạn còn trẻ, các bạn là những con người hiện đại, các bạn không sợ hãi và các bạn muốn thành công thì các bạn hãy thử một lần, hãy đến và cảm nhận về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản, cũng như được học tập dưới một nền giáo dục hiện đại. Môi trường của các bạn sẽ hoàn hảo và kiến thức các bạn thu được sẽ là vô giá. Tôi đã đạt được ước mơ của mình và dự định trong tương lai tôi có thể làm việc tại đất nước mặt trời mọc này. “Nhật Bản trong tôi” mãi là niềm tự hào. Tôi được vinh dự sinh ra tại Việt Nam anh hùng, nơi cho tôi sự can đảm, gai góc và hạnh phúc hơn khi được học tại Nhật– nơi cho tôi tri thức tuyệt vời!

Bùi Thoan – Bài dự thi: “Bitoco, con đường hướng tới tương lai”

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN